Ban đêm ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai đến cầu hòa với ta, ban ngày lại thấy hắn đến g.i.ế.c ta trong ảo giác.
Ban đầu ta mong được ngủ, để có thể thấy được Triệu Sĩ Trai yêu thương ta, nhưng dần dần, ta lại không muốn ngủ, ta thấy mình thật ghê tởm khi mong được ngủ.
Hắn bày mưu khiến ta, một đích nữ Quốc công phủ, rơi vào hoàn cảnh này, vậy mà ta còn mong hắn yêu ta, chẳng phải rất nực cười sao?
Sau khi hiểu ra điều này, ta cảm thấy bệnh điên của mình đã khỏi.
Nhưng những bà lão canh giữ ta lại nói rằng ta ngày càng điên loạn hơn.
Giờ đây Linh Mạn Như đã điên, vì vậy nàng hy vọng rằng sau khi mất đi Hứa Tương Dao, Triệu Sĩ Trai sẽ yêu nàng.
Ta đứng một lúc nữa, gió bắt đầu thổi.
Ta và mẫu thân quay trở về Từ An Viện để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, gió tuyết đã ngừng, ánh nắng mùa đông chiếu lên lớp tuyết trên cửa sổ, khiến lòng người cũng trở nên thư thái.
Cẩm Tâm lặng lẽ báo với ta rằng Kinh Triệu Doãn đã phái người đến Hầu phủ kéo đi hai t.h.i t.h.ể nữ nhân. Nàng nói rằng Hầu gia đã bảo với quan sai rằng Linh di nương và biểu tiểu thư vốn có hiềm khích, sau khi Linh di nương sảy thai thì phát điên, nghi ngờ biểu tiểu thư đã hại c.h.ế.t con của nàng, nên nhân lúc Hầu gia đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ, lão phu nhân đi lễ Phật, đã đầu độc biểu tiểu thư rồi dùng d.a.o găm hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ta-ta-quyet-dinh-an-duong/1098593/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.