Sau đó đau đớn ấy hóa thành cảm giác tê dại, não bộ không cách nào điều khiển được đôi chân của mình, cả người tôi như đang chết dần chết mòn. Tôi từng nghe các cụ kể lại, kể từ khi hấp hối đến khi kết thúc hoàn toàn sinh mệnh, từng bộ phận trên cơ thể sẽ ngừng hoạt động dần, bắt đầu từ dưới chân, sau đó lan dần đến tim, cuối cùng mất hẳn ý thức.
Tôi chắc chắn sắp tiêu thật rồi.....
Cơ mà tôi ra đi ở tuổi trẻ thế này tôi không cam tâm, tương lai của tôi còn rất dài, tôi còn muốn kiếm thật nhiều tiền báo hiếu bố mẹ.....
Tôi cũng chưa kịp nói mình rất yêu mẹ.... cũng nhớ mẹ rất nhiều....
Đột nhiên áp lực đang bóp nghẹt trái tim tôi buông lỏng, tiếng la thống khổ giận dữ của mẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng "loảng xoảng" do đồ sứ rơi xuống đất.
"A, a, ngươi cút, cút cho ta, ta sẽ không để cho mi làm hại con của ta, cút, cút....."
Là mẹ, mẹ tôi đã trở lại. Tôi biết mẹ sẽ không hại tôi mà.... Tôi muốn quay ngay người lại, nhưng phải vài phút sau cơ thể mới lấy lại được cử động bình thường.
Tôi căng mắt khó tin nhìn hình ảnh đang xảy ra trước mặt, mẹ nằm vật vã dưới nền nhà, một bên cơ thể đã bị biến dị, mạch máu đỏ ngầu nổi lên trên da, nửa sườn mặt bên trái cũng thế, đang dần hoại tử.
Tôi bước vài bước tới gần thì mẹ phản ứng càng dữ dội, bàn tay có móng vuốt sắc bén định vươn ra nắm lấy cổ chân tôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409185/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.