Tôi đứng như trời chồng hồi lâu rồi nhìn cái Thúy cười nắc nẻ, "Em đang kể chuyện cười cho chị nghe à? Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu, không vui gì cả. Chúng ta đi về thôi, chắc bố mẹ chúng ta đang chờ ở nhà."
Con bé nghe vậy thì khóc càng dữ dội, nó lắc đầu nói với tôi, "Không chị ơi, hức em không kể chuyện cười gì cả. Bác gái.... mất, mất thật rồi.....Hức hức...."
Tiếng con bé đã đứt thành từng quãng, nhưng vì nó sợ tôi không tin nên cố gắng thốt ra từng chữ:
"Sau khi các bác các chú chôn cất tro cốt của bà xong xuôi rồi về nhà, lúc ấy chắc hơn 1h chiều, bác gái vẫn bình thường lắm chị hức hức.... Vậy mà,....vậy mà 8h bác trai vào buồng gọi bác gái xuống ăn tối thì... thì bác gái đã treo cổ tự...tự vẫn....."
Tôi dùng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình vuốt ve nhẹ mái tóc đen dài của con bé, nói khẽ, "Mấy ngày ma chay của bà em mệt rồi đúng không? Bé ngoan, để chị dẫn em về nghỉ, chắc em vừa mới mơ một giấc mơ đáng sợ đó! Chứ mẹ vẫn đang ở nhà đợi chị về ăn cơm mà!"
Con Thúy lắc đầu càng dữ dội, "Không chị ơi... Hức, bác gái đã đi thật rồi. Pháp y khám nghiệm tử thi cũng sắp đến.... Bác trai lo lắng cho chị, dặn em ra đầu làng đợi chị về.... Huhu, em, em nhớ bác gái, em cũng không tin bác đã đi, nhưng em gọi mãi bác cũng chẳng cử động chị ạ, cơ, cơ thể bác lạnh lắm...."
Từ đâu những giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.