Phận làm dâu bao đời đều thế, những lúc mình làm việc tốt không sao, chỉ cần có một hàng động nhỏ xơ xẩy sẽ bị người ta bàn tán bất hiếu thế nọ thế kia, tôi không muốn mẹ vì mình mà mang tiếng xấu, tìm cách đuổi khéo bà sang kia với bố Thành.
Mẹ Lan thở dài rồi dặn dò, "Vậy con ngồi đây cẩn thận, không được phép đi lung tung đâu đấy!"
Tôi gật đầu chắc nịch. Mẹ Lan đi rồi một mình tôi ngồi lại cũng hơi buồn, mọi người thì đều ở bên kia hóng chuyện xem thầy Ngọc kia sẽ xử lý ra sao, ngay chính tôi cũng tò mò nữa là, cố hết sức dỏng tai lắng nghe mà câu được câu mất.
"Không, cụ bà không chôn được nữa đâu. Tiếp tục chôn thì cả gia đình anh sẽ bồi táng theo đấy....."
"Xin thầy nghĩ cách giúp mẹ tôi được mồ yên mả đẹp..."
"Mồ yên mả đẹp không được đâu, chỉ còn một cách này thôi, anh lập tức đi tìm những thứ này cho tôi, càng nhanh càng tốt, để lâu việc càng nguy hiểm ra...."
Đến đây thì tôi không nghe thấy gì nữa, đành ngoan ngoãn chờ mắt bình phục. Thật may thầy Ngọc kia cũng có bản lĩnh, rốt cuộc mắt tôi đã sáng trở lại. Dân làng đã về dần, không còn đông đúc như lúc đầu, tôi vội chạy ra chỗ bố mẹ mình.
Bố Thành trông thấy tôi liền nói, "Mắt con khỏi rồi à, Tuấn, cháu đưa con Thất về giúp chú với."
Người thanh niên đứng bên cạnh tên Tuấn trên tôi hai khóa, nhà bán tạp hóa ở đầu thôn, tôi có biết sơ sơ chứ không chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409195/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.