Thật may mọi sự đều bình yên, cho đến hôm chôn cất bà. Ngày hôm đó mưa dầm dề trút xuống, con đường dẫn đến nghĩa trang trong làng làm bằng đất, vừa trơn vừa trượt.
Dọc đường đi lòng tôi nặng trĩu, có thứ linh tính chẳng lành liên tục thúc giục tôi.
"Bụp.... Bụp....."
"Bụp.... Bụp.... Bụp....."
Tôi nghe thấy có thứ thanh âm lúc xa lúc gần văng vẳng đâu đây, ngó nghiêng xung quanh một hồi tôi vẫn không thể xác định được nơi phát ra tiếng động kì lạ kia.
Dù tiếng mưa rơi rất lớn nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, tôi bèn quay sang hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không?"
Mẹ Lan hỏi lại, "Nghe gì hả con?"
Tôi cố gắng miêu tả, "Có tiếng bụp bụp, bụp bụp như ai đó đang đập ý mẹ."
Mẹ hiền từ nhìn tôi, lại đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của tôi, lắc đầu, "Chắc do mưa lớn quá nên con nghe nhầm đó thôi. Mưa sao lại lớn thế này chứ, lúc về nhà mẹ bận nhiều việc sẽ quên mất, con nhớ tự lấy thuốc cảm uống nhé!"
Hốc mắt tôi cay cay, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế. Trong nhà đã nhiều việc lắm rồi, tôi cũng không muốn mẹ suy nghĩ thêm nữa, cười xoà nói, "Chắc con ù tai đó mẹ, con nhớ rồi. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đó nha."
Tôi cũng mong mình "ù tai" lắm đây! Nhưng mà tiếng ”bụp bụp” lúc càng mạnh... kèm theo đó là giọng cười the thé vang lên, “Tiếp theo là mày...”
Tiếng cười càng lúc càng dữ tợn, như tiếng quỷ dữ vọng từ địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.