Tôi thật không biết là may mắn hay bất hạnh khi ngay lúc này ánh trăng bị mây che khuất, vừa lúc tôi kịp tắt màn hình điện thoại đi, căn phòng lại trở về với màn đêm quen thuộc. Tôi cố gắng hết sức thu bé sự tồn tại của mình, chỉ hận không thể biến thành không khí.
Tôi mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lục loé lên thì ngay lúc này cả căn phòng bừng sáng, bóng đèn dây tóc toả ra ánh vàng chói.
Thông thường màu vàng thường khiến cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng không hiểu sao từng tế bào trong cơ thể tôi đều run rẩy, tôi đứng bật dậy, vặn chốt cửa, thật may nó đã hết kẹt, tôi không ngần ngại chạy hộc xác ra ngoài.
Từ tận trong linh hồn tôi vang lên thanh âm quỷ dị, “gầy quá, ăn không ngon.”
Nó liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi phát điên, tôi bịt tai lại, miệng lẩm bẩm, “Cút đi! Đừng làm phiền tôi!”
Tôi vừa chạy vừa hét, ngón tay trỏ không ngừng ấn vào bảng điều khiển thang máy, làm ơn đi, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh!
Tôi cũng chẳng đề ý mình đã đi chân trần từ lúc nào, cảm tạ trời đất, thang máy rốt cuộc cũng tới, chân phải của tôi vừa bước vào thì cơ thể theo phản xạ run lên một cái, đột nhiên tôi lại nhớ đến thứ chất lỏng nhầy nhầy kia, vội vã thu chân lại.
Ngay lúc tôi còn đang phân vân mình có nên đi cầu thang bộ hay không thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi, tôi hét lên, “Cút cho tao, cút!”
Nhưng “nó”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409204/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.