Sự thực đã chứng minh, lo xa của Trạm Xu hoàn toàn là một việc đúng đắn.
Ngày hôm đó, sau khi phân phó mọi người quay về khoang cứu sinh, Trạm Xu cũng tự mình một người trở lại phòng, thu dọn chăn gối lại rồi cầm một cuốn sách, nằm trong khoang cứu sinh nhàn nhã đọc, toàn bộ phi thuyền của thương hội, bao gồm một trăm bốn mươi người, trong lúc đó đều an tĩnh cùng cực.
Bất quá, an tĩnh còn chưa quá mười lăm phút, biến cố liền phát sinh!
Lúc đó tất cả còn đang nằm trong khoang cứu sinh trao đổi với nhau qua quang não, bỗng dưng toàn phi thuyền truyền đến chấn động kịch liệt, thân thuyền như lật ngửa một trăm tám mưới độ, tất thảy đảo ngược, báo động đỏ chói tai réo khắp các ngỏ ngách, giữa thân thuyền bị một vật thể cứng rắn với tốc độ cực lớn, phát vỡ phòng hộ gây ra thương tổn.
Chưa đầy hai mươi giây, toàn bộ ph8 thuyền đều bị rò rỉ oxy, nhiên liệu bên trong cũng hao mòn đến chóng mặt. Khi đó tất cả mọi người đều an toàn ở trong khoang cứu sinh, mắt mở cực lớn, bàng hoàng nhìn từng đốm lửa hoa như pháo bông rực rỡ ở bên ngoài không tiếng động bùng phát.
Sau đó, không đợi cung phản xạ của tất cả mọi người kịp thời ổn định lại, âm thanh cứng ngắc lạnh lẽo của hệ thống khoang cứu sinh lại chập chờn vang lên: "Chú ý, tàu mẹ phát lệnh cưỡng chế giải phóng khoang cứu sinh, trong vòng mười giây đếm ngược, toàn bộ khoang cứu sinh sẽ được phóng ra ngoài bán kính một ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ti/29863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.