Ôn Ngưng nằm xoài trên giường ngửa đầu lên, Giang Thứ nhìn những thứ trên mặt đất rồi lại nhìn cô, cúi người xuống tiến đến bên môi cô hôn hôn vô cùng thân thiết, sau đó xoay người đi vào phòng chứa quần áo, không chút để ý rút một bộ đồ mặc ở nhà ra.
"Có đói bụng không?" Anh hỏi.
Ôn Ngưng ngoan ngoãn nằm ở trên giường như cũ, nhưng lại không muốn động đậy, dù sao gần nửa năm chưa từng có, lập tức làm mạnh mẽ thì người hơi mệt mỏi.
Cô gật gật đầu: "Có... Không muốn động đậy..."
Giang Thứ cong môi lên: "Cần em động làm gì chứ, ngoan ngoãn nằm đi, ngủ tiếp một lát cũng được, lát nữa đồ ăn xong anh lên gọi em."
Ôn Ngưng bọc chăn, lăn lăn lộn lộn trở mình một cái, đôi mắt cười đến mức cong cong, tiếng nói cũng mềm mại: "Tốt quá, anh làm sao?"
"Ừm, má Từ không có ở đây." Vẻ mặt Giang Thứ đương nhiên, "Em chỉ có anh thôi."
Ôn Ngưng khẽ cười le lưỡi.
Giang Thứ nhướng mày: "Nhưng mà em yên tâm, anh đã luyện tay ở chỗ em khá ổn rồi, cũng có thể hầu hạ em được."
Ôn Ngưng khúc khích cười thành tiếng: "Em cũng đã nói gì đâu, Giang tổng lợi hại nhất."
Sắc mặt Giang Thứ bỗng nhiên đổi thành nghiêm túc: "Đừng gọi anh là Giang tổng, Giang tổng nữa, lại gọi thêm lúc nữa thì cơm cũng không cần ăn, trực tiếp làm em luôn."
Ôn Ngưng không hề sợ hãi, nhẹ nhàng mở mắt liếc anh một cái.
Độ cong khóe môi Giang Thứ vẫn chưa hạ xuống, cười xấu xa: "Đến đây, gọi một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378624/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.