Sau khi lễ trao giải kết thúc, Giang Thứ lo lắng không yên đưa Ôn Ngưng ra khỏi hội trường hoạt động.
Không để cho cô một chút thời gian rảnh rỗi nào, ngay cả chiếc váy lễ phục dài cũng không kịp thay.
Ôn Ngưng bị anh dắt đến hậu trường, lại trực tiếp bị ôm qua đường dành riêng cho khách quý rời đi, cuối cùng bị Giang Thứ nhét vào trong xe.
Cả quãng đường đi Ôn Ngưng đều đờ đẫn.
Không hề biết bản thân mình sao tự nhiên lại nhận giải ảnh hậu của Hoa Kiền, không không biết sao mình lại chẳng hay chẳng biết gì mà đồng ý với Giang Thứ.
Nhưng mà cũng may, đây đều là kết quả tốt nhất.
Nếu muốn cô phải chân chính cẩn thận suy nghĩ thì kết quả cũng vẫn giống như bây giờ.
Nhậm Thiên Cao lái xe ở phía trước, Ôn Ngưng bởi vì hai tầng giật mình vui sướng trên sân khấu, khóc thút thít đã lâu, bây giờ vẫn chưa ngừng, cùng với Giang Thứ hai người ngồi ở ghế sau, làm tổ trong ngực Giang Thứ, thở dốc một hồi lúc có lúc không.
Một tay Giang Thứ thì ôm người khá chắc, tay kia thì tìm đến má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt giống như những hạt châu bị đứt dây, dịu dàng trêu đùa cô: "Cảm động như vậy sao?"
Ôn Ngưng hờn dỗi hừ một tiếng, bĩu môi, đập tay anh ra: "Anh đừng có lau nhòe lớp trang điểm của em nha.."
"Lại cũng chẳng ở lễ trao giải, nhòe thì nhòe thôi, dù sao cũng chỉ có anh nhìn, anh không chê đâu." Giang Thứ cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378627/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.