Sau khi trở về, Giang Thứ trăn trở không thể nào ngủ được suốt cả tối.
Ôn Ngưng không cáu kỉnh với anh như trước đây, sau khi trở lại bệnh viện, cô tự tắm rửa một cái rồi sau đó cầm sách giáo khoa và đề thi. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, khi thì dùng bút vẽ tranh, khi thì che nội dung trên sách giáo khoa lại, yên lặng, nhắm mắt rồi đọc lẩm bẩm.
Ngược lại, cô sẽ không để Giang Thứ ngồi một mình trong phòng bệnh, còn mình thì trốn sang phòng cách vách như trước.
Giang Thứ chờ cô tắm rửa xong cũng bị cô thúc giục cầm quần áo đi tắm rửa.
Hiện giờ không thể lấy cớ mất trí nhớ và bị thương nên anh phải tự thân tự lực, nhớ tới khoảng thời gian trước cứ làm theo ý thích, không biết xấu hổ mà chiếm lợi từ cô, bây giờ dường như đã thành mơ mộng hão huyền.
Tính tình cô gái nhỏ rất cáu kỉnh, Giang Thứ lo lắng đề phòng, chỉ sợ cô đột nhiên nổi hứng muốn dùng mấy việc trước kia để tính nợ cũ nên anh an phận vô cùng, vốn không dám trêu chọc cô.
Có lẽ cả đời này anh cũng không dám nghĩ tới rằng có ngày bản thân mình sẽ bất lực đến thế.
Nhưng mà anh hưởng thụ sự bất lực này, vô cùng khoái trá, anh vừa rửa mặt vừa nghĩ về Ôn Ngưng bên ngoài, người đàn ông luôn luôn chỉ có một vẻ mặt hời hợt bây giờ không thể nào dừng tươi cười được.
Ôn Ngưng vừa mới dùng qua phòng tắm này, hơi nước trên cửa kính vẫn còn chưa kịp tản ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378654/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.