Cuối cùng Ôn Ngưng cũng đỏ mặt đi ra.
Không chỉ đỏ mặt, cả người cô đều nóng, không có mặt mũi gặp ai hết.
Cô không rõ, rõ ràng chỉ là một người bệnh bị thương khắp nơi được cứu mạng từ một đống phế tích, sao có thể có sức như vậy chứ.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn điện thoại, thời gian ở trên là 10 giờ đêm, cô lục tìm thời gian mình cúp điện thoại của Vương Thanh.
7 giờ 48 phút.
Khốn kiếp.
Khi Giang Thứ sửa sang đồ bệnh ra ngoài thì thấy Ôn Ngưng ngồi bên bàn cạnh cửa sổ đối lưng về phía anh.
Bóng dáng của cô gái nhỏ vẫn giống như lúc trước, lộ ra chút xấu hổ nhưng quật cường.
Cũng do bị anh bắt nạt.
“Ngưng Ngưng?” Giang Thứ thử gọi.
Bây giờ Ôn Ngưng nghe thấy giọng anh thì lập tức nhớ tới tiếng rên của tên khốn đen tối trong nhà vệ sinh ban nãy.
Chỉ cần vừa nhớ tới chuyện khó coi vừa rồi, gương mặt của cô liền xấu hổ đến nóng đỏ.
Cô cũng không viết mình bị chơi ngải thế nào mà lại tin vào lời Giang Thứ nói, anh nói cái gì thì là cái đó, bị hành hạ giúp anh hơn hai giờ.
Ôn Ngưng không trả lời anh.
Giang Thứ cong cong môi, sợ cô tức giận nên không dám cười ra tiếng, chỉ kêu cô thêm lần nữa: “Ngưng Ngưng?”
Ôn Ngưng hít sâu một hơi, cầm chiếc điện thoại để trên bàn, không nhìn kỹ mà ấn vân tay mở khóa, giọng điệu không được tự nhiên lắm: “Em…… em chơi điện thoại một lát, à còn nữa, Vương Thanh kêu em đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378665/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.