Mấy ngày liên tiếp, Ôn Ngưng từ phim trường kết thúc công việc trở lại khách sạn đều có thể nhìn thấy bóng dáng Giang Thứ.
Thỉnh thoảng trông giữ ở cửa, thỉnh thoảng lại dứt khoát trực tiếp quang minh chính đại bước vào phòng.
Mỗi lần cô mở cửa đi vào là có thể thấy người đàn ông mặt dày không chút ý thức bản thân là người ngoài ngồi trên sofa nhỏ của cô, còn tương đối không biết xấu hổ nói một câu: “Trùng hợp ghê, em cũng đến đây?”
Ôn Ngưng:?
Đây là phòng của cô, cô không về đây thì về đâu??
Ôn Ngưng đặt túi xuống, liếc mắt nhìn anh, nhíu mày: “Rốt cuộc anh lấy từ đâu ra nhiều thẻ phòng như vậy?”
Cô nhớ rõ mấy ngày trước đã trộm thẻ phòng trong tay anh đi giấu rồi, sao mỗi ngày quay lại anh vẫn như cũ có thể thích gì làm nấy vào cửa.
Giang Thứ không chút để ý cong môi, giấu đi chút xấu xa cười: “Khách sạn này cũng ở trên danh nghĩa Giang thị, nếu như anh muốn, mỗi một căn phòng đều có thể tùy ý ra vào, em cũng đừng giấu thẻ của anh, mấy tấm thẻ đó còn không phải chuyện nhỏ sao, cần cái nào có cái đó.”
Ôn Ngưng: …
Ôn Ngưng trừng mắt liếc nhìn anh, còn tràn đầy tính trẻ con hừ một tiếng, giống như đứa trẻ nổi cáu hờn dỗi.
“Anh đến làm gì?”
Cô lấy từ trong túi ra hộp cơm Vương Thanh chuẩn bị bữa tối cho cô, mở nắp, tùy tiện đặt trên bàn.
Giang Thứ tiến đến bên cạnh cô, thuận tay nhận lấy áo khoác cô cởi xuống, thay cô treo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378688/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.