“Chút trò cỏn con này còn muốn nhốt được anh?”
Ôn Ngưng còn chưa quay người lại, đã nghe thấy tiếng nói khinh thường của Giang Thứ truyền ra từ nhà vệ sinh, người đàn ông một tay đặt trên tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt cười như không cười.
Ôn Ngưng nghe thấy âm thanh, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau, Giang Thứ bất giác liếm môi.
Giây tiếp theo, cô gái nhỏ thét chói tai chui vào trong ổ chăn trên giường, cả người nóng đến nổi da gà.
Giang Thứ làm bộ làm tịch hắng giọng, vẫn không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng.
Tiếng cười kia trầm thấp mang theo từ tính, có chất giọng đặc biệt anh có, nghe qua tai Ôn Ngưng khiến cô vừa xấu hổ lại khô nóng, tức giận đến nghiến răng.
“Giang Thứ anh đi ra ngoài mau.” Một lát sau, người trong ổ chăn không thể nhịn được nữa, buồn rầu phát ra âm thanh, trên người cô không có mảnh vải nào, vừa mới chuẩn bị xong quần áo muốn mặc cũng cách giường có hơi xa.
Người đàn ông không hề sợ hãi, giọng nói còn mang theo trêu đùa: “Em xác định muốn anh đi ra ngoài bây giờ sao? Không sợ bị người khác thấy? Anh đoán hai người vừa rồi còn chưa đi xa đâu, ngộ nhỡ bị bọn họ thấy anh quần áo không nghiêm chỉnh từ phòng khách sạn của em đi ra, em nói anh nên giải thích thế nào? Anh vốn trong sạch, quậy một trận như vậy, trong sạch cũng bị mất, hả? Ngưng Ngưng, em dạy anh thử xem?”
Đôi tay Ôn Ngưng nắm chặt chăn không buông, sợ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378729/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.