Editor: Nguyễn Nghi
Beta: An Điềm
----------------
Mới hơn 5 giờ rưỡi, sắc trời ngoài cửa sổ nhỏ vẫn còn tờ mờ sáng, Ôn Ngưng là người có đồng hồ sinh học từ trước đến nay luôn phải sớm, nhưng Giang Thư lại cả một đêm không ngủ.
Anh ở trong căn phòng trống trải ở Ngự Kiền Loan ngây người đã mấy tháng nay, trong căn phòng ngủ cực lớn chỉ còn lại một mình anh mỗi tối, đêm qua tranh thủ lúc Ôn Ngưng bị sốt mà ngủ thiếp đi, anh may mắn được qua đêm ở trong phòng cô. Chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường, thật sự rất khó để có cơ hội nhìn cô ngoan ngoãn ngủ trên giường như vậy, anh không muốn ngủ, cứ như vậy lười biếng dựa vào sô pha nhìn cô một đêm.
Trong nửa đêm đầu, Ôn Ngưng thỉnh thoảng gặp ác mộng, giống với những lần trước khi ly hôn, hai tay ôm chặt chăn bông, cả người run lên, có vẻ rất sợ hãi.
Anh nhớ lại những thông tin mà Nhậm Thiên Cao đã tìm thấy trước đây, đại khái là do chú và dì của cô ban tặng, những ấn tượng cực kì khắc sâu, thế nên cho đến hiện giờ, trong giấc mơ vẫn không thể nào quên được.
Giang Thư đi đến bên giường, tự nhiên dán cả thân mình vào sau lưng cô, đem cả người cô ôm vào trong lồng ngực dày rộng của mình, bàn tay to khẽ vuốt ngực cô, cô gái nhỏ giãy giụa một hồi, hai bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy bàn tay anh, giống như nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378778/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.