Editor: Nguyễn Nghi
Beta: Bánh
--------------------
Giang Thư lên Wechat khi vừa mới tắm xong, tóc anh ướt nhẹp, một tay đang lau, khi nhìn thấy tin nhắn này của cô, mi mắt của anh lười biếng nhướng lên, không khỏi ngạc nhiên.
Anh ấy cầm điện thoại, không nhanh không chậm gõ một dòng chữ khác và gửi qua: [Không quen cũng không sao, tôi quen anh ta, hôm nào tôi sẽ giới thiệu với em.]
Ôn Ngưng dừng một chút, đột nhiên trả lời lại hai chữ. [Ôn Ngưng: Giang Thư.]
Giang Thư: "..." Cô gái nhỏ này đã trở nên thông minh hơn, cũng không dễ lừa như trước nữa.
[Giang Thư:? ] Anh cảm thấy rằng mình vẫn có thể cứu vãn một chút.
Ôn Ngưng không có nhắn lại.
Anh từ trước đến nay đều kiêu ngạo, ngạo mạn, bây giờ lại không có một chút khó chịu vì bị phát hiện, trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng cô gái nhỏ này nói đối với anh không quen, nhưng hẳn là đã biết là anh nếu không tại sao chỉ nói vài câu liền nhận ra đây là anh được.
Giang Thư không đợi câu trả lời của cô và chỉ đơn giản là ngừng giả vờ.
[Giang Thư: Ngưng Ngưng, anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, em không có ở nhà, anh phải tự mình lau khô tóc đó.]
Ôn Ngưng suy nghĩ rất đơn giản, nhìn tin nhắn anh gửi trong lúc nhất thời không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, đơn giản chỉ nghĩ rằng anh không tìm được người giúp lau tóc nên nhớ tới cô để sai bảo, cô nhíu mày: [anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378797/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.