Biên tập: Min
Người cá ngẩng đầu, mái tóc dài màu bạc càng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần như một thủy quái, ánh mắt lạnh tanh vô cảm đối diện với Thư Đường, bị ánh mắt này chú mục, khiến Thư Đường có cảm giác hoảng sợ dựng tóc gáy như chạm phải một tồn tại khủng bố lắm vậy.
Cách nhau quá gần, gần đến nỗi nếu đối phương có chạy đi bất cứ hướng nào, đều sẽ chết trong tích tắc dưới tay hắn.
Tiếng hít thở phảng phất thấy rõ.
Người cá trông còn to lớn hơn so với tưởng tượng của cô, dù đuôi cá đều ngâm trong nước, nhưng ở trước mặt Thư Đường vẫn vô cùng cao lớn, sự khác biệt hình thể này, dưới sự thong dong đến gần Thư Đường của người cá, càng mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt hơn.
Động tác đến gần cô của người cá cực kỳ thong thả, đến khi bước qua vạch an toàn, đến khi hơi thở lạnh như băng phà lên cổ cô khơi dậy một trận run lẩy bẩy.
Động tác này chẳng khác nào động tác ngửi ngửi của dã thú.
Thư Đường không nhúc nhích, cũng ngừng cả thở.
Trong phòng điều khiển ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì Thư Đường đánh bậy đánh bạ lại chọn cách đánh đúng đắn nhất, lúc này mà chạy trốn mới là ngu đần. Bạo loạn lực tinh thần dưới tình huống cực kỳ nghiêm trọng, lý trí sẽ biến mất và hành động sẽ càng lúc càng như một dã thú. Chỉ có cách dùng phương thức như đối xử với dã thú, ngừng thở giả chết mới là con đường sống duy nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327265/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.