Thư Đường ngủ đẫy giấc dậy, phát hiện quả táo không được động tới.
Thư Đường: Đắt lắm đó, phải 80 xu một quả đấy!
Cô xốc màn lên thì thấy sáng nay trời đã ngớt mưa, nhưng khó mà trong xanh được.
Thư Đường ôm chăn ra ngoài phơi, kèm luôn cả cái giường kia của người cá, bận bịu xong xuôi, cô cầm cá tươi tản bộ đến căn tin, tìm dì nấu ăn hỗ trợ dì làm bữa trưa.
Còn về việc vì sao đêm qua người cá lại xuất hiện trong đêm mưa, lại giấu mình trong tối, không muốn để cô phát hiện ra người đó là ‘hắn’.
Thư Đường: Chắc là tính cách nhạy cảm hướng nội, lòng tự trọng cao rồi.
Từ nhỏ Thư Đường đã quen không ít Omega, tuyến lệ của họ rất phát triển, mẫn cảm thì thôi rồi, còn dễ bị kích động nữa.
Vì thế Thư Đường quyết định tạm không chọc phá chuyện này, chờ đến khi về lại vùng 01 hẵng nói.
Thế là Thư Đường bấm giờ làm việc, đến phòng trà nước hỏi thăm một chút về chuyện phòng Ký túc xá dành cho một người.
Đàn anh A: “Chuyện này phải báo cáo xin phép, chậm lắm.”
Thư Đường nghĩ ngợi, quyết định chiều nay viết thư xin.
Nhưng Thư Đường trăm vạn lần không nghĩ đến, rất nhanh sau đó cô nhận được một tin dữ: Vì điện lực đã khôi phục lại như bình thường, nhóm thực tập sinh phải về trực đêm.
Điều đó cũng có nghĩa là ban đêm cô sẽ không về Ký túc xá được, chỉ có thể ngủ qua đêm ở phòng trực ban.
Thần hồn Thư Đường đã sớm lên tiên: Vậy đêm nay, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327277/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.