Lúc này, gần như là cả người Thư Đường đều được bao phủ giữa bóng đen cao lớn.
Thư Đường sững sờ trong chốc lát, theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng người cá lập tức che kín hai mắt cô.
Rõ ràng là lạnh, nhưng không khí chầm chậm tăng nhiệt.
Thư Đường có hơi nóng, sờ soạng tìm được chiếc điều khiến từ xa tắt điều hòa đi.
Cuối cùng tiếng ong ong cũng đã biến mất, phòng trực ban lập tức trở nên rất an tĩnh.
Sau đó hai người không nói chuyện với nhau, Thư Đường tỉ mỉ lau khô tóc cho hắn, cảm xúc chạm vào tóc dài của hắn sao mà tuyệt thế, cô nhịn không được mà nương nhờ chiếc khăn lông, sờ soạng đôi cái nữa.
Thư Đường cảm nhận được người cá có hơi căng cứng, thế là cô thuận thế lau lau tóc dài của hắn, mới thấy hắn dần dần thả lỏng người lại, Thư Đường thầm nghĩ, thật ra thì cũng có vài điểm giống với Samoyed—- chỉ cần vuốt vuốt lông là sẽ an tĩnh lại ngay.
Tuy rằng có hơi bự con, ngoại hình có hơi dọa người, nhưng lại rất ngoan ngoãn.
Người cá mặc động tác của cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hệt như một pho tượng xinh đẹp trong bóng đêm.
Ngửi được hơi thở của cô, cảm giác kích động mạnh mẽ cũng chậm rãi bình ổn lại, mâu thuẫn mãnh liệt với thế giới này vừa mới xuất hiện, cũng nhờ mùi hương của Thư Đường mà dần biến mất.
Thư Đường chậm rãi chạm vào mái tóc dài của người cá, đến gần vị trí lỗ tai.
Thư Đường vẫn rất tò mò với cái bộ phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327279/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.