Mái tóc dài của người cá cọ lên gò má cô ngưa ngứa.
Rõ ràng là hơi lạnh, nhưng khi da chạm da thì xúc cảm lại có chút nóng lên.
Sống lưng cô có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của người cá,
Cuộc điện này, hiển nhiên là không thể tiếp tục được nữa.
Lão Ngô bên kia cả nửa buổi đều không nghe thấy bất cứ hồi đáp nào.
Lại dường như có thêm tiếng hít thở khác.
Một hồi lâu sau mới là âm thanh lắp bắp của Thư Đường truyền đến:
“Lão Ngô, hoa hồng nhỏ tìm tôi rồi, tôi cúp đây.”
Lão Ngô ngơ ngác khi bị cúp điện thoại.
Một hồi lâu sau mới phản ứng lại.
Lão Ngô hỏi Trần Sinh: Chuyên gia trị liệu không phải đang ở chỗ anh đấy sao?
Trần Sinh: Cô ấy ở vùng cấm, thang máy hỏng rồi.
Theo như vùng cấm, thì đào đâu ra hô hấp thứ hai?
Vậy nên âm thanh vừa rồi, là Công Huân.
Trái tim lão Ngô như ngưng đọng.
Thư Đường cho rằng người cá hứng thú với máy truyền tin, cô cúp điện thoại, chui ra khỏi ngực người cá rồi đưa máy truyền tin cho hắn, bày cho người cá cách chơi máy như thế nào.
Nhưng hiển nhiên người cá không hề có hứng thú gì với máy truyền tin, phần lớn thời gian chỉ là nhìn Thư Đường vọc đuôi cá.
Thư Đường nghĩ mãi không ra.
Nhưng một hồi lâu sau, cô mới lý giải ra được hành vi vừa rồi của người cá:
Cũng giống như con mèo mỗi khi bạn làm việc thì không hiểu sao nó cứ thích nằm trên bàn phím của bạn vậy đó.
Chờ đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327309/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.