Đoán chừng vì lần bạo loạn lực tinh thần trước đó, biểu hiện của người cá gần giống như của một loài thú, phương thức biểu đạt tức giận là phát ra những tiếng rít, vây cá sau tai đóng mở, vô cùng dễ hiểu.
Nhưng từ sau khi tình huống của người cá thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, càng ngày càng hiểu biết hơn thì những hành vi như thế cũng ít dần. Người cá rất hiếm khi phát ra tiếng rít, dường như có thể khống chế tốt hơn, biểu đạt được cảm xúc của chính mình.
Thậm chí là hành động ‘cười lạnh’ level cao như thế cũng không thầy dạy tự hiểu.
Dù cho Thư Đường thường xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ra vẻ đạo mạo, hôm nay cũng đã cảm nhận được sự chột dạ đã lâu không thấy.
Buổi tối đi ngủ, Thư Đường nghĩ đến chăn nệm mình còn ở phòng khách. Cô rất ư là xấu hổ: Vì lúc dọn đi thì đúng tình hợp lý, giờ dọn về lại xám xịt não nề.
Vì chột dạ, nên Thư Đường đợi ở phòng khách một chập, cố ý chờ đến khi người cá tắm rửa, nghe thấy tiếng nước truyền từ phòng tắm ra cô mới lén lút ôm chăn đi lên lầu.
Kết quả đi được nửa được, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh quen thuộc trăm phần trăm.
Ngay sau đó là một người cá đi ngang qua, xách cả thảy chăn nệm và Thư Đường đương bộ lén lút lên, tiện đường đi về phòng, nhét vào giường.
Thư Đường có hơi xấu hổ, thế là tắt đèn đi nằm bên cạnh người cá.
Thư Đường nhớ đến đôi vợ chồng gây nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327335/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.