Cô bị ấn vào lòng người cá, bị ép ngửa đầu.
Và rồi bị ngậm lấy cánh môi.
Hô hấp của dã thú quái vật nặng đi thấy rõ.
Nhiệt độ lạnh băng thấp đến nỗi có thể hòa tan cả người.
Quản lý Ký túc xá hình như nói gì đấy ngoài cửa, nhưng cô đã không còn nghe thấy gì.
Khoảnh khắc đôi môi tiếp xúc nhau.
Cô như biến thành một viên kẹo mềm, bị ngậm vào giữa môi răng.
Dưỡng khí dần khan hiếm, hơi nước trong không khí ẩm ướt cũng dần lên men.
Cô như một viên kẹo bị nhiệt độ thấp hòa tan. Pheromone bắt đầu phát huy tác dụng, mười mấy tiếng líu ríu cũng chẳng bằng một cái hôn, làm não cô trống rỗng, tim đập lớn.
Mềm mại như bánh bao chỉ.
Và còn ngọt ngào hơn kẹo ngậm họng.
Quái vật gần như chỉ lướt qua liền ngừng lại, như thể khống chế không được muốn ăn vậy, yết hầu cứ thong thả trượt, phảng phất như muốn nuốt cô xuống, lại không thể không khắc chế.
Thế là hô hấp càng thêm nặng đi.
Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Thư Đường cảm thấy hít thở khó khăn, quái vật mới rề rà buông lỏng cô ra.
Thư Đường vừa mở mắt đã đối diện với tầm mắt của người cá.
Trong không gian nhỏ hẹp, tính xâm lược mãnh liệt trên người hung thú bừng bừng khắp nơi, khi đối diện với ánh nhìn đó, gần như kiến cô có cảm giác mình bị khóa lấy, vội kéo chăn trùm kín lên đầu.
Cô nghe thấy bên ngoài chăn, là một tiếng cười khẽ vô cùng trầm thấp dễ nghe.
Cô bịt kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327340/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.