Dạo bộ xong, Thư Đường phát hiện ra có chiếc xe vẫn luôn không gần không xa theo sau bọn họ.
Mới ban đầu Thư Đường có chút cảnh giác, kết quả là thông qua kính trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Thư Đường nhận ra lão Ngô.
Thế là Thư Đường đi đến, vỗ vỗ cửa sổ xe.
Lão Ngô khá căng thẳng, vừa hạ kính xuống định bụng giải thích.
Thế mà nghe thấy Thư Đường thò đầu qua lén lút hỏi: “Lão Ngô, cho tôi mượn căn cước của anh chút đi.”
Lão Ngô:?
Lão Ngô móc căn cước ra.
Sau đó trơ mắt nhìn Thư Đường đi đến đối diện với Công Huân, rồi hai người họ nói gì đấy một chập, cầm tay nhau đi vào trong một khách sạn.
Thư Đường thấy Ký túc xá quá nhỏ, thật sự không ngủ được hai người, vậy nên lúc bắt gặp lão Ngô, cô quyết định cùng người cá đi thuê khách sạn ngủ.
Mượn căn cước, đương nhiên là để đặt phòng rồi.
Lão Ngô: “….”
Lão Ngô run tay: Có phải tui đã biết nhiều quá rồi không?
Lão Ngô móc một điều thuốc ra muốn hút một miệng đặng bề bình tĩnh, kết quả tay càng run dữ dội.
Lão Ngô bỗng hiểu ra cớ gì mà Trần Sinh lại không tự mình đến, một hai bắt anh ta phải đi—hóa ra nhiệm vụ theo đuôi đơn giản thế này nhưng lại phải gánh áp lực tâm lý to lớn như thế.
Địa điểm hẹn hò thứ hai của họ, đương nhiên là rạp chiếu phim.
Bọn họ mua vé của một bộ phim kinh dị tên <<đêm mưa kinh hoàng>>.
Thư Đường rất thích cảm giác kích thích thế này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327343/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.