Lực hô hấp của người cá nặng đến đáng sợ. Loài hung thú biển sâu này, thân thể còn thích ứng với hoàn cảnh trong biển, vậy nên vừa rồi lúc mới bị hôn, hơi thở của Thư Đường đã có chút không thông thuận.
Nhưng cuộc sống thi thoảng có chút kích thích ngẫu nhiên, mới là thú vị chứ.
Thế nên Thư Đường tiếp thu rất tốt.
Có điều, cũng không phải là không có chỗ không hài lòng—
Ví dụ như hiện tại, Thư Đường đang giương mắt oán giận người cá lại làm trầy da môi cô.
“Tối nay không ăn lẩu cay được rồi.”
Cô vừa dứt lời, đã bị người cá vớt lên.
Quái vật có chút kỳ lạ nhìn cô chăm chăm trong chốc lát, chừng như là muốn nhìn ra xem có có chút ý miễn cưỡng nào hay không, sau khi xác định tâm tình Thư Đường thật sự vui sướng, ‘hắn’ bỗng trố mắt.
Song, tuy rằng thế, quái vật vẫn cẩn thận nhìn môi cô kiểm tra một lát. Lại nghĩ đến dấu tay chói mắt trên eo cô, quái vật không nói không rằng buông cô ra, rồi lại xách cô đến tiệm thuốc.
Bấy giờ, người cá đã nhận biết được hầu hết các cửa hàng, thế nên rất thuận lợi đến gõ cửa tiệm thuốc.
Thư Đường thấy có vẻ chuyện bé xé to, nhưng người cá lại rất kiên trì.
Thế là vẫn mua một hộp thuốc mỡ tiêu sưng quay về.
Sau khi về, trời hãy còn mưa.
Giữa tiếng mưa rơi,
Ngón tay lạnh băng của người cá thoa một lớp thuốc mỡ nơi khóe miệng cô, đôi môi nhợt mím hơi chặt, cô cảm giác được trên môi có chút tê ngứa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327348/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.