Người xưa có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trước kia cửa sổ của người cá bị tắc nghẽn, nhưng sau khi ánh mắt biến thành màu xanh, Thư Đường càng lúc càng dễ cảm nhận được cảm xúc của người cá.
Ví dụ như lúc cô chơi cờ năm quân với người cá, khi Thư Đường đang vùi đầu sầu não suy nghĩ, giơ quân đen lên dịch trái dịch phải hồi lâu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt tràn ngập trìu mến của người cá đang nhìn cô.
Thư Đường: “….”
Ý anh là sao?
Lại nói ví dụ như buổi sáng ngủ nướng, ôm đuôi cá lăn lăn lộn lộn, kết quả cô lại trông thấy ánh mắt của người cá trở nên quái lạ, nếu bình thường cô nhất định sẽ không nhìn ra được có chỗ nào không đúng. Thế nhưng hiện tại, khi ánh mắt của đối phương lướt qua, Thư Đường lập tức ý thức được bất ổn, vèo một phát trốn vào trong chăn. Nhưng vẫn chậm một bước, cô bi thảm bị bắt ôn tập lại về thư thế mới của ngày hôm qua lần nữa.
Lại ví dụ như mỗi buổi sáng Thư Đường đều bị bắt buộc tiến hành luyện tập ngôn ngữ cấp độ cao cùng người cá.
Nhưng sau khi cửa sổ tâm hồn được mở ra, Thư Đường cuối cùng cũng đã phát hiện ra một sự thật: cô vừa lên lớp, người cá sẽ lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ kiểu ‘chơi trò con nít với con nhà mình’.
Lần nào người cá cũng giả vờ giả vịt đang nghe, vì khi ấy ánh mắt chỉ một màu đen, Thư Đường không thể nhìn ra được là có chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484039/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.