Thư Đường không muốn ở lại viện nghiên cứu.
Nơi này có quá nhiều người quen biết Chúc Diên. Gần như là cả một buổi tối ra vào hỏi thăm Viện trưởng Tô vài lần, dọc đường đi Thư Đường còn nghe thấy những tiếng nói khe khẽ, những ánh mắt đó tràn ngập sợ hãi và tò mò, còn kèm theo những tiếng than tiếc nuối, đều khiến Thư Đường khó lòng đi vào giấc ngủ.
Cô không hề muốn người cá nghe thấy những âm thanh đó, vậy nên suốt đêm dài, cô đều vươn tay che tai người cá lại.
Thật ra cũng không để làm gì, người cá trong lúc hôn mê vẫn có thể nghe thấy được rất nhiều âm thanh. Giống như mười năm về trước, Chúc Diên nằm trên giường bệnh vẫn nghe được nhiều tiếng thở dài và thương tiếc.
Mười năm trước, hay mười năm sau cũng đều như thế mà thôi.
Nhưng Thư Đường lại một mực bịt chặt tai người cá, vậy nên nhờ sự khác biệt ấy như một neo điểm nho nhỏ để người cá có thể ngủ say giấc trong một đêm nhẽ ra sẽ rất khó khăn này.
Trần Sinh phải đến nửa đêm mới đuổi tới nơi. Anh đứng trấn cửa cả đêm, sáng sớm tinh mơ Thư Đường vừa dậy mở cửa đã trông thấy Tiểu Trần ngồi xổm, còn tặng thêm một cái quầng thâm mắt, làm cô hoảng sợ.
Thư Đường vừa kéo Trần Sinh dậy vừa hỏi anh sao đến tận bây giờ mới đến, Trần Sinh đè nén giọng đáp: “Không lừa cô, mấy ngày nay tôi bị giam lỏng, nếu không phải vì hôm nay các người làm ra chuyện lớn thế này thì chỉ sợ tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484043/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.