Lúc Thư Đường trốn ở tòa nhà bỏ hoang này viết di thư, nhìn màn đêm duỗi tay năm ngón chẳng thấy, cô sợ hãi mình không gặp được hoa hồng nhỏ. Sự căng thẳng ấy cô không thể hiện ra ngoài, chỉ là người cá vừa thổi thổi, thật sự cô đã hết đau rồi.
Thế nhưng, trong thời khắc dịu dàng thế này, bụng Thư Đường bắt đầu thì thầm đánh trống. Có lẽ là đã thả lỏng được, dần dần cô mới có cảm giác đói bụng đến gay gắt.
Người cá cũng nghe thấy bụng Thư Đường đang biểu tình vườn không nhà trống.
Thư Đường không có năng lực tự chữa lành, tuy rằng không bị tổn thương đến xương cốt, nhưng vết thương ngoài da đã rất lớn rồi, còn có chút nghiêm trọng. Lúc người cá đi, trên đường có thấy một chiếc xe bọc thép trong đội ngũ, người trên xe đã tháo chạy, đoán chừng là bỏ xe vào buổi chiều hỗn loạn. Nhưng trong xe lại có đầy đủ nước và đồ ăn, quan trọng hơn hết là có hòm thuốc.
Vậy là người cá quyết định mang đồ theo, vốn dĩ là muốn mang cả Thư Đường đi cùng, nhưng hiện tại tình trạng của cô không tiện để hoạt động tí nào.
Hắn khẽ rít rít lên với Thư Đường, nói cho cô, thể tinh thần của mình đang canh giữ bên cạnh cô.
Thư Đường gật gật đầu: “Anh đi đi.”
Nhưng người cá vừa đi, tòa bỏ hoang này lại trở thành nơi duỗi tay năm ngón chẳng thấy.
Thư Đường đồng ý rất gì và này nọ, nhưng vừa mở đèn pin trong máy truyền tin ra, ngồi được một lát, cô lại dán vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484048/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.