Người cá không có thói quen lật lọng. ‘Hắn’ xách bé mèo xuống, đến tủ lạnh lấy một ít đá ra chườm lạnh cho cô tiêu sưng. Thư Đường vừa nhe răng trợn mắt vừa cười, thậm chí lúc ôm miếng đá đắp lên chân mình cũng phải nhếch môi cười.
Người cá rũ đôi mi, rít rít lên với cô, hỏi cô làm cái gì mà vui vẻ đến thế?
Thư Đường không buồn suy nghĩ đã buột miệng: “Đi thành phố Yến trị hết bệnh, em sẽ không còn sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ chết nữa.”
Như việc người cá luôn lo lắng Thư Đường là loài rất dễ chết, nên không bao giờ đưa cô đi đến những vùng nguy hiểm vậy.
Bé mèo cũng lo lắng tên to xác này một ngày nào đó sẽ vì bạo loạn lực tinh thần mà chết đi.
Vậy là người cá đã biết nguyên nhân khiến cho khoảng thời gian này cô gặp ác mộng.
Cô nhìn thấy người cá ở đối diện sửng sốt một lát, thế là ngã bài với hắn luôn, cô ôm đầu gối, thở dài:
“Hoa hồng nhỏ à, nếu anh mà chết thì em biết đi đến nơi nào tìm lại anh được đây?”
Chuyện đến nước này, Thư Đường không thể không thừa nhận, cô đã sớm quen với sự yêu thương và cưng chiều vô bờ của người cá, nếu như một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện, đương nhiên cô vẫn sẽ sống tốt thôi, chỉ là mỗi một ngày mưa, cô sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở.
Cô vùi mặt vào trong đầu gối, cách chiếc đèn nho nhỏ với ánh sáng tù mù, nhìn người cá.
Ánh mắt ấy quá dễ đánh bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484051/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.