Cố Lễ càng ngày càng nuông chiều ta hơn, đến mức dần dần có người lén lút gọi ta là yêu nữ. Còn nói ta suốt ngày quấn lấy Cố Lễ, mê hoặc hôn quân, không cho Cố Lễ nạp phi.
... Mẹ kiếp!
Ta lại không phải là A Tô, kỹ năng mê hoặc là thiên phú của hồ ly tộc bọn họ được không!
Có vấn đề gì cũng đổ hết lên đầu ta…
Đó là ta không cho hắn nạp phi sao?
Rõ ràng là Cố Lễ tự mình chê người này, không thích người kia.
Hắn chọn tới chọn lui trong đống tranh chân dung của tú nữ hồi lâu mà cũng không chọn được ai vừa ý, còn ghét bỏ nhận xét: "Không bằng một phần mười Mạt Mạt."
Bằng mới là lạ.
Tiểu miêu đáng yêu như ta, trên đời này hiếm có khó tìm!
Tối hôm đó, ta liền chỉ huy đám mèo trong cung đã bị ta thu phục làm tiểu đệ, đến nhảy disco trên mái nhà của vị đại thần kia ba đêm liền.
Vị đại thần ngủ không ngon giấc, hai mắt thâm quầng, uể oải, không còn hơi sức đâu mà nói xấu ta nữa.
Sau này Cố Lễ biết chuyện, không biết đã nói gì với đám đại thần kia, mà không những không còn ai dám nói xấu ta nữa, mà ngay cả người khuyên Cố Lễ lập hậu, nạp phi cũng không còn.
Các vị đại thần chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm vào hậu cung của Cố Lễ, chỉ có thể dựa vào chính Cố Lễ tự giác mà cưới vợ.
Nhưng hậu cung của Cố Lễ vẫn luôn yên ắng như gà chết.
… Cho đến hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381949/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.