Bên tai tràn ngập tiếng tim đập dữ dội, tiếng sau rõ ràng hơn tiếng trước.
Cố Lễ ôm ta, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ám vệ của hắn đang giao chiến với đám thị vệ đã phản bội. Cố Lễ giơ tay vung kiếm, gần như là một bước g.i.ế.c một người, rất nhanh đã đưa ta thoát khỏi vòng vây, sau đó nhón chân thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi.
Nhưng đám thị vệ kia vẫn bám riết không tha, cho dù bọn chúng không biết khinh công, nhưng vẫn truy đuổi gắt gao trên mặt đất, thậm chí còn không biết từ đâu chui ra một đám cung thủ, mưa tên b.ắ.n tới ào ạt như thác đổ.
"Meo!"
Cẩn thận phía sau!
Rõ ràng Cố Lễ không hề quay đầu lại, nhưng lại như có mắt sau lưng, ôm ta nhanh chóng né tránh.
Ta nằm sấp trên vai hắn, giúp hắn để ý xung quanh, đột nhiên, một mũi tên b.ắ.n ra từ phía trước bên phải, nhắm thẳng vào ta!
Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn, mũi tên nhọn hoắt đã đến trước mắt.
"Phụt!"
Tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên.
Vào thời khắc nguy cấp, Cố Lễ đã kịp thời xoay người lại, dùng vai đỡ lấy mũi tên mới có thể bảo vệ đầu ta khỏi bị b.ắ.n thủng.
Cố Lễ rên một tiếng.
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi.
"Mèo cũng biết khóc sao?" Cố Lễ thở hổn hển, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng vẫn không quên nói đùa với ta, "Khóc cái gì, trẫm không c.h.ế.t được."
Có vẻ như Cố Lễ đã sớm có chuẩn bị.
Đám thị vệ phản bội hắn chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381955/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.