Đúng lúc ta thoải mái sắp ngủ thiếp đi, thì phần lông ở bụng dưới dường như bị vạch ra.
"Hả?" Cố Lễ lại vạch lông ta thêm lần nữa.
Ta cứ tưởng là Cố Lễ phát hiện ra bụng ta còn nhiều thịt hơn, nhưng lại nghe thấy Cố Lễ nghi ngờ hỏi: "Ngươi là con cái sao…"
Bộ não sắp chìm vào giấc ngủ của ta, phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Cố Lễ.
"Meo!"
Ta kêu lên một tiếng thảm thiết, bật dậy trên long sàng, tặng cho Cố Lễ một bộ combo mèo quyền, sau đó chạy biến lên xà nhà.
… Dê xồm!
Ta ngồi xổm trên xà nhà, xấu hổ đến mức đầu bốc khói, điên cuồng che giấu phần lông bụng bị vạch ra.
Định mệnh, hắn cuối cùng đã ra tay với ta - một con mèo con đáng thương!
Cho dù Cố Lễ có dỗ dành thế nào, ta cũng không chịu bước vào tẩm cung của hắn thêm một bước nào nữa.
Vì vậy, Cố Lễ đã sai ngự trù nghiên cứu ra món cá khô vị mới.
Hừ, ngây thơ.
Ta là loại mèo mà ngươi muốn dỗ là dỗ được sao?
Ta ngồi xổm bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào đĩa cá khô trên bàn ở tẩm cung.
Nuốt nước miếng.
Mùi vị này, có vẻ thơm đấy…
Cố Lễ như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Ta lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu đi, giả vờ l.i.ế.m móng vuốt.
Mấy ngày nay, cá khô mà Tiểu Thuận Tử dâng lên cho ta càng ngày càng khó ăn, quả thực khác một trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.