- Tạm biệt Misao-tan, ngủ ngon nha.
Hana ra khỏi phòng Misao, trời chập tối, cô cười khi thấy Kazuo. Nhưng nụ cười này có vẻ không còn gượng gạo nữa. Cô cúi đầu cám ơn anh, vì tất cả thời gian qua, có anh, cô cảm thấy Misao và Tatsuki mới có thể ở gần nhau hơn. Và chính cô cũng có 1 điều quan trọng muốn tìm trong tương lai.
- Anh sẽ đưa em về, tối rồi. - Kazuo lên tiếng.
- Không ạ, em sẽ tự đi. - cô cười, chút gì đó là buồn bã.
Cô cúi đầu chào cha mẹ Masaki khi họ mới vừa bước lên, có ý định bảo cô ở lại ngủ nhưng cô từ chối, cô gật đầu, đi ra khỏi cửa.
"Ngốc thật, mặc dù mình rất muốn anh ấy đưa về...có lẽ mai mình sẽ không tới tiễn anh ấy đi được rồi, mình sẽ khóc chết mất." Hana chạy ra khỏi cửa nhà thật nhanh.
- Igarato-chan!
Kazuo chạy đuổi theo, nắm tay cô lại, và cúi người 90 độ chuẩn, anh nói:
- Anh thật sự xin lỗi em! Anh đã làm em tổn thương!
Cô ngạc nhiên.
Anh đuổi theo cô chỉ để xin lỗi vì lời tỏ tình lúc đó.
Ấm áp.
- Vâng, không sao đâu. - cô vỗ vào lưng anh, khiến anh muốn hộc phổi. - A! Em xin lỗi, em mạnh tay quá. Anh có đau không?
Anh ho khụ khụ, rồi thấy cô cuống quá, mới ngẩng đầu lên, cười:
- Em bình thường rồi nhé.
Nụ cười tỏa sáng vào tối. Rất dễ chịu. Anh không mang lại cảm giác buồn khổ cho các cô gái, nụ cười là thứ mà anh đã quyến rũ cô. Anh thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-em-chet-chac/1458544/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.