- Phu nhân, người chuẩn bị đi đâu ạ? - bàn tay thô ráp cầm áo khoác, cúi đầu không dám ngẩng.
- Ta đi thăm con ta. - người phụ nữ với mái tóc óng vàng mỉm cười.
- Phu nhân, tiểu thiếu gia thì có thể ổn, nhưng đại thiếu gia...Người hãy xem xét ạ... - anh ta vẫn cố giữ chân người phụ nữ.
- ...Ta không nói Thill, ta nói Tatsuki...ta muốn gặp thằng bé. Nó đã không trả lời tin nhắn, cũng chẳng nghe điện thoại của ta suốt ngần ấy năm. - người phụ nữ hiện trên môi ánh cười bàng bạc - Hay là...lại không muốn ta gặp nó? Hay là lão ấy muốn ta đoạn tuyệt với đứa con ruột của mình? Hả Allein?
Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào khóe mắt rưng rưng của người phụ nữ ấy. Đã 9 năm rồi, đã trải qua 9 năm rồi...con trai mà bà ấy thương yêu không hề gửi lại bất cứ hồi âm, những món quà bà gửi cũng bị trả lại mà không hề có dấu hiệu được mở ra...Không nhầm, lần cuối cùng cậu trả lời tin nhắn, cũng là 9 năm trước...bà ấy nhắn hỏi thăm sức khỏe, hỏi "con có ăn uống đầy đủ không?" hỏi "con có hòa đồng với mọi người không?" hỏi "hay là con về với mẹ đi nhé?"... rất nhiều, nhưng có lẽ...cậu không quan tâm, chỉ gửi lại dòng chữ:
"Tôi không cần sự quan tâm, cám ơn."
Cũng từ đó, cậu không còn trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Dù biết mẹ cậu rất lo lắng mong chờ. Nhưng cậu vẫn không quay trở về, chưa hề...Những tin nhắn của mẹ cậu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-em-chet-chac/453356/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.