Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, hỏi cô gái kia: “Cô là ai, sao lại ở nhà tôi?”
“Chị là Lục Tiểu Thuần.” Cô gái hỏi lại một câu.
Tiểu Thuần gật đầu: “Rốt cuộc cô là ai?”
Cô gái vẫy nước trên tóc, con mắt chuyển động, hướng về phía Tiểu Thuần cười nói: “Tôi là bạn gái của Tiêu Dư Thiên, anh ấy nói chị đi công tác không ở nhà, nên gọi điện bảo tôi tới.”
Nói cái gì, Tiểu Thuần không tin mà lườm cô ta. Cô cũng chẳng phải con nít ba tuổi, nói mấy câu thì có thể bị ly gián.
“Cô coi như xong, bạn gái duy nhất của Tiêu Dư Thiên chính là tôi, rốt cuộc cô là ai, nếu không nói tôi báo cảnh sát.” Tiểu Thuần cố ý lên mặt nói.
Cô gái kia vui cười: “Chị báo đi, cảnh sát sẽ không bắt tôi đâu.”
Tiểu Thuần thấy cô gái kia mềm không ăn cứng cũng không ăn, trong lòng cô suy nghĩ kế sách, vào phòng bếp cầm ống nước cao su, mở vòi nước rồi phun vào cô gái kia: “Cô nói hay không, không nói thì tôi chẳng khách khí đâu.”
“Tôi thua rồi, tôi thua, nữ hiệp tha mạng.” Cô gái bị nước lạnh bắn thẳng vào người, liên tục cầu xin tha thứ.
Tiểu Thuần cười thắng lợi: “Loại nhóc con, lại dám hơn thua với tôi, cô còn non nớt lắm. Mau mặc quần áo, theo tôi đến phòng khách nói rõ tình hình.”
Chỉ chốc lát sau, cô gái mặc quần áo từ phòng tắm đi ra, lấy khăn lau khô tóc, ngồi trên sofa đối diện Tiểu Thuần. Cô ta nói với cô, cô ta tên là Ngưu Y Y, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-noi-duyen/274321/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.