Tình yêu có khi chỉ là một sự khởi đầu bình dị như vậy. Bọn họ bắt đầu cuộc sống ở chung chân chính, nhưng vẫn ở phòng riêng, cũng không nóng lòng kéo mối quan hệ lập tức quá gần. Dù sao hai người đều quen tự do, có quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.
Cô không còn gọi anh là luật sư Tiêu nữa, anh cũng chẳng gọi cô là cô Lục, họ bắt đầu gọi tên thân mật của đối phương. Tiểu Thuần vẫn lười nấu cơm làm việc nhà, nay cô có thể thanh thản mà giao cho Tiêu Dư Thiên làm. Anh rất thương yêu cô, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo. Thỉnh thoảng khi anh lau nhà, cô ôm Tiểu Bảo xem TV, anh sẽ bảo cô: “Bảo bối, nhấc chân lên nào.” Cô giơ chân lên, cảm thấy anh khi làm việc nhà là đẹp trai nhất.
Tiểu Thuần đem chuyện của cô và Tiêu Dư Thiên nói với Diệc Đình, đương nhiên là bị cô bạn của mình cười nhạo. Tất nhiên Diệc Đình không có ác ý, chỉ là cười Tiểu Thuần tự tát mình, Tiểu Thuần từng nói xấu Tiêu Dư Thiên nhiều lần ở trước mặt cô. Nhưng chẳng sao, Diệc Đình sẽ không đâm chọt trước mặt Tiêu Dư Thiên.
Lúc rảnh rỗi, Tiểu Thuần sẽ cùng Tiêu Dư Thiên cùng nhau mang Tiểu Bảo xuống vườn hoa dưới lầu chơi đùa, nhìn thấy nó vui chơi thoăn thoắt giống như thoáng về thời thơ ấu.
Ông Mã và bà Mã cuối cùng không có ly hôn, dưới sự hoà giải của Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần, bọn họ ngồi xuống đàm phán với cô gái kia. Cô gái kia thừa nhận, đứa con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-noi-duyen/274326/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.