Dọc theo con phố này đến đầu đường có một cửa hàng tiện lợi, mỗi trưa nhân viên cửa hàng là một chàng trai ở trường đại học gần đây làm việc ngoài giờ tại cửa hàng này, cái đầu cao cao, nụ cười chất phác.
“Wrigley của chị.” Sau khi mua sắm, lần nào Tiểu Thuần cũng sẽ lấy một hộp kẹo cao su ở quầy tính tiền, giống như loại quay trong quảng cáo. Chàng trai giúp cô bỏ đồ đạc trong túi, đồng thời trả thẻ tín dụng cho cô, cười lễ phép, “Học tỷ, hoan nghênh lần sau lại đến.” Nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, làm cho tâm tình cả ngày của người ta tốt lên.
“Sao cậu biết tôi là học tỷ của cậu?” Tiểu Thuần tò mò hỏi chàng trai.
Cậu ta cười cười: “Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, trên sổ kỷ yếu của bạn học, tôi thấy tấm ảnh và chữ ký của chị.”
“Hãy làm tốt, học đệ.” Tiểu Thuần giống như trưởng bối vỗ vai chàng trai.
Cô xách theo túi đồ về nhà, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, Tiểu Thuần vội vàng bước nhanh, “Xin chờ một chút.” Cô vỗ cửa thang máy.
Trong thang máy có một anh chàng, nghe tiếng cô, anh ấn nút mở cửa. Tiểu Thuần thuận lợi vào thang máy.
Cô lặng lẽ quan sát người nọ một cái, trẻ tuổi, ăn mặc đàng hoàng, dáng người không mập không gầy thật cân xứng, nhưng nhìn không quen. Tiểu Thuần chuyển tầm mắt, yên lặng nhìn đèn tầng trệt sáng lên. Mười sáu tầng, bọn họ lại cùng đến tầng trệt.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Thuần đi ra ngoài, cảm giác phía sau như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-noi-duyen/274338/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.