Đào Kiện - chính là vị chủ quán cao to kia đặt bàn tay thực to lên bả vai của Sóc, hơn nữa còn an ủi hắn vài câu, “Cho dù ngươi đem con cá kia thương nhớ ngẩn ngơ, Li Linh cũng không thể lập tức bay trở về bên cạnh ngươi được, nhịn hai ngày nữa đi! Boy!”
Đào Kiện chính là một người bình thường, mà mở ra võ thuật quán với mục đích xây dựng đạo thuật thế gia phát triển, hắn cùng Sóc và Li Linh thời điểm còn là tiểu hài tử đã ngẫu nhiên quen biết nhau. Tính ra thì ba người là lão bằng hữu, đương nhiên, hắn là biết thân phận thật của bọn họ nga!
Nhiều lúc Đào Kiện thích dùng “boy” để xưng hô Sóc, đây là hắn đối với Sóc trêu đùa. Thời điểm khi hắn vẫn là tiểu hài tử, Sóc ở trong mắt hắn là đại ca ca, mà sau nhiều năm trôi qua, sao nhìn hắn mới như là “Ca ca”, rồi phát triển thành “Thúc thúc” “Bá bá” “Ông nội”.
Li Linh cùng Sóc cũng sẽ không vì thơì gian trôi qua mà già đi, tuy rằng Sóc cũng từng có diện mạo tiểu hài tử. Ở trong mắt người bình thường Li Linh tên là Lê Linh, mà Sóc chính là Lê Sóc, cũng là người bình thường mà thôi, cho nên tướng mạo vĩnh viễn không thay đổi khiến bọn họ không thể dừng chân ở một địa phương quá lâu. Mà mỗi lần rời đi một chỗ, Li Linh sẽ sửa chữa lại một chút kí ức của bọn họ. Trong trí nhớ của họ hắn sẽ không hoàn toàn bị tiêu trừ, chỉ cảm thấy thật sự mơ hồ, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-thich-an-ca-lon/170292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.