Dáng người mà Huân biến thành còn cao hơn cả Isilis.
Cẳng chân thon dài và trắng nõn, trơn bóng không tì vết, toát ra một màu lạnh gần như trong suốt. Mèo nhỏ hưng phấn cào nửa ngày, nhưng không để lại một chút dấu vết nào.
[Không thích, muốn trên người có dấu vết của Lê Ngạo.]
Huân nghiêng đầu suy ngẫm một chút, nhớ lại những cảnh tượng đã từng thấy trước đây.
Những nơi bị móng vuốt mèo cào vô thức hiện lên những vệt đỏ nhàn nhạt, tựa như một vệt son môi đọng lại trên tuyết trắng, những vệt đỏ li ti lan tỏa theo đường vân da, vừa nhợt nhạt lại vừa yếu ớt.
Mèo ngốc chẳng hiểu gì, chột dạ ngừng cào, đôi tai lặng lẽ cụp xuống một chút, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn những vệt đỏ đó, thân mình lặng lẽ rụt lại phía sau, móng vuốt dẫm dẫm lên đuôi: "Lê Ngạo không cố ý cào đau cậu."
Mèo còn ngốc nghếch, còn tưởng móng vuốt của mình có thể cào rách da của dị chủng.
"Không sao." Khóe môi Huân từ từ cong lên, đôi đồng tử đỏ tươi phản chiếu dáng vẻ đáng yêu của mèo nhỏ, sâu thẳm như thể bên trong đang chôn giấu một cái bẫy ăn thịt mèo.
Hắn ngồi xổm xuống, tầm mắt dừng trên đôi chân trắng bệch của mình, đầu ngón tay từ từ lướt qua những vệt đỏ nhạt, không đành lòng để nó biến mất quá nhanh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* dấu vết, hơi dùng lực, để những vệt đỏ đó càng thêm rõ ràng.
"Là Lê Ngạo để lại." Huân rũ mắt, giọng điệu mềm mại, mang theo sự đắm chìm vui sướng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-thong-tri-the-gioi/2941650/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.