1
Lúc bố tôi gọi điện báo tin ông nội mất, còn một tuần nữa là tôi thi đại học, bố khăng khăng bắt tôi phải về nhà ngay.
Thầy chủ nhiệm khuyên để hôm trước khi đưa ông lên núi rồi hẵng về, bây giờ về cũng không giúp được gì nhiều, đây là thời khắc quan trọng nên chúng tôi không thể buông lỏng được.
Tối hôm đó, bố tôi đi xe máy đến trường, bố cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm rất lâu, nói rằng hôm nay tôi không về thì sẽ muộn mất, nên ông đã c.ư.ỡ.n.g chế đưa tôi đi.
Khi bố đưa tôi vào làng thì trời đã tối, đêm nay không có ánh trăng, với ánh sáng vàng nhạt từ đèn pha xe máy của bố gần như không thể nhìn thấy đường đi, may mắn là còn quen thuộc đường.
Cách cổng làng vài trăm mét có một cây cầu, nhìn từ xa có thể thấy những ngọn nến thắp sáng hai bên, đặc biệt bắt mắt vào lúc nửa đêm.
Tôi không khỏi ôm chặt lấy eo bố, ông bị đau quát lên: “Con muốn c.hế.t à, có gì phải sợ chứ.”
Ông phóng xe qua cầu với tốc độ cao, hai hàng nến theo sau, theo hướng xe máy đi qua, ngọn nến cũng sắp tắt, nhưng nó vùng vẫy mấy lần rồi lại bùng lên.
Tôi quay đầu nhìn ánh nến trên cầu, bị giật mình sợ hãi, một con mèo đen ở cạnh cầu đang nhìn thẳng vào tôi, nếu không có đôi mắt xanh thẫm đặc biệt bắt mắt dưới ánh nến ấy, tôi đã không phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Về đến nhà, trong sân đã dựng một cái rạp nhỏ, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-den/481139/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.