Hai người lại khôi phục lại hình thức hẹn gặp lúc trước, chỉ khác là, lần này càng ổn định hơn.
Có lúc gặp phải đồng nghiệp, ánh mắt điên cuồng của bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị dập tắt trước tổ hợp hai người lạnh lùng ở trước mặt. Người trong cuộc căn bản không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
Thỉnh thoảng lắm thì Tiểu Bạch mới nhớ tới việc đi gây sự ở cửa nhà 502. Tuy rằng chưa bị ai bắt gặp đang hành sự, nhưng Tiểu Bạch vẫn bị buộc tội vì là kẻ cầm đầu.
Có lúc Tô Nhiên lại cảm thấy, chị Lưu nói đúng không sai. Tính cách của Chu Hàng rất tốt.
Coi như cô là cầu được ước thấy đi. Hiện tại quan hệ của bọn họ vẫn đang tiến triển từ từ, nước chảy thành sông, bên trong ổn định. Tô Nhiên nghĩ, đợi đến khi cô chính thức giữ lấy anh làm của riêng, đến lúc đó sẽ thẳng thắn bộc trực với anh đi.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cô hạ quyết tâm còn chưa được mấy ngày thì đã bị vả mặt rồi.
Tô Nhiên thừa dịp anh không có ở đây, ôm Tiểu Chu Chu, chạy đến cửa hàng thú cưng trong tiểu khu.
Tiểu Chu Chu cái gì cũng ngoan, chỉ trừ một điểm, đó là sợ tắm rửa.
Lúc đầu, Tô Nhiên không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng muốn bản thân tự mình động tay, cuối cùng lại phải tiêm vắc xin phòng bệnh mấy ngàn tệ.
Hiện tại sau khi Tô Nhiên ngã một lần đã khôn ra hơn, hiểu được việc muốn tắm cho một chú mèo phải giao cho người chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-giu-lay-cho-nha-anh-di/2585254/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.