Đêm nay, Tô Di ngơ ngác nằm trên giường trong phòng ngủ tối tăm không ánh đèn. Ánh trăng vàng vọt xuyên qua ô cửa sổ vào căn phòng tĩnh mịch, nơi có một người con gái đang hoảng hốt trong lặng câm.
Có đôi lúc, cô cảm thấy mình còn khốn khổ hơn trong tưởng tượng, cũng có đôi lúc, cô thấy bản thân không đau khổ như mình nghĩ. Hơn nữa, nỗi đau khổ đó, không phải chỉ bởi vì cô đã mất đi sự trong trắng. Vậy cô đau khổ vì điều gì?
Cô nghĩ, nhất định đêm nay, cô sẽ phải thức trắng. Bởi vừa nhắm mắt lại, hình ảnh những tảng thiên thạch trôi nổi giữa tầng mây mù không ngừng xuất hiện, hướng về phía cô mà lao tới. Không những thế, ánh mắt lạnh lùng của Thương Chủy vẫn luôn lởn vởn trước mặt cô. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ tới, sau giây phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, cô đã chìm vào giấc ngủ say, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Ngay giây phút choàng mở mắt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nghĩ, hoá ra mình chẳng có gì để mất. Cô cho rằng Thương Chủy sẽ tiếp tục đòi hỏi cơ thể mình nhưng mấy ngày sau đó, anh ta không hề bước chân vào phòng. Cô ở lì trong đó tròn hai ngày mới ra khỏi cửa. Vẻ mặt đám người hầu vẫn như ngày thường, trợ lý Mộ nhìn thấy cô, vẫn mỉm cười thân thiện như thế.
Mà Thương Chủy, bất luận là gặp trong phòng ăn, trên đường đi hay ở hoa viên, anh ta cũng không liếc nhìn cô lấy một lần, tựa hồ cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019241/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.