“Chiến Hoàng, Chiến Hoàng!” Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, dội vào tai những người đang theo dõi cuộc chiến từ Chiến Hoàng.
“Cách phía trước mười kilômét, phát hiện phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Theo phán đoán sơ bộ, đối phương đang lao về hướng này với tốc độ ánh sáng. Xin lệnh bắn!”
“Cho phép bắn! Tuyết Phong chuẩn bị cất cánh, hỗ trợ hai người.”
Vừa dứt lời, Lăng Tranh vốn đang bay trong trận đồ thiên thạch liền hét lên: “Tiểu Di, lập tức ẩn nấp, để tôi xử lý bọn chúng!”
“Vâng!” Tô Di lật nghiêng máy bay lượn một vòng, lệch ra khỏi quỹ đạo bay, xuyên qua trận đồ thiên thạch. Từ xa, cô vẫn có thể trông thấy chiếc Tuyết Phong của Lăng Tranh như một thanh đao sắc bén, loé sáng, lao thẳng vào trận đồ thiên thạch phía trước.
Tô Di đang định đổi đường bay, bám theo sau Lăng Tranh, hỗ trợ anh ta đối kháng với quân địch, nhưng đúng lúc đó, cô kinh ngạc phát hiện máy bay của Lăng Tranh rẽ sang hướng khác, như một quả cầu lửa sáng chói giữa vùng trời bao la. Sau đó, ánh sáng loá mắt ấy lập tức tan biến, trong bóng tối mịt mù dần hiện lên một hình khối âm trầm, toát lên vẻ nguy hiểm, đó chính là phi thuyền của Trùng tộc, nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian.
“Cẩn thận!” Tô Di hét lớn một tiếng, đồng thời điều khiển máy bay tránh khỏi đường đạn của địch.
Hai luồng đạn cùng lúc được bắn ra, vạch thành hai đường khói trắng song song giữa trận đồ thiên thạch. Lăng Tranh mắt thấy khói sáng vụt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.