Tô Di nhìn Mạnh Hi Tông vùi đầu vào giữa hai chân mình, những ngón tay dài màu lúa mạch của anh bám chặt bắp đùi cô, mái tóc ngắn, đen nhánh, mềm mại không ngừng cọ xát phần bụng dưới phẳng lì. Cô bỗng nhiên cảm thấy khổ sở. Tuy anh luôn chiếm đoạt cô theo cách cưỡng ép, ngang ngược nhưng kỳ thực, trong lúc chung đụng, cho tới tận bây giờ anh vẫn rất mực dịu dàng, lại không hề có những câu nói hạ lưu. Thế mà anh vừa nói, muốn để cô phải mở miệng cầu xin trên giường mới được ư?
Rõ ràng anh đang rất tức giận.
Nhưng anh tức giận cái gì mới được chứ?
Tựa hồ cảm nhận được sự thiếu tập trung của cô, Mạnh Hi Tông ngẩng đầu, trên môi lấp lánh ánh nước.
“Cởi quần áo cho tôi!” Anh ra lệnh.
“Ở chỗ này có tiện không?” Cô khẽ nắm chặt bắp tay rắn chắc của anh. “Ở đây người đến người đi...” Những đôi nam nữ gặp gỡ tại quán bar, cảm thấy ưng ý thì đều thuê phòng trên tầng hai.
“Phòng này tôi đã bao dài hạn rồi!” Anh lẳng lặng nhìn cô.
“Vậy thay drap trải giường đi!” Cô nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói. “Tôi không thích nằm lại drap trải giường của người khác.” Nhất là khi người ấy lại là phụ nữ.
“Chỉ có tôi ngủ lại đây thôi!” Mạnh Hi Tông nhíu mày, nhìn cô. “Em chê tôi bẩn à?” Ngón tay đang nắm bắp đùi cô chợt siết mạnh.
“Không!” Mặt Tô Di thoáng chốc đỏ bừng. “Không phải tôi chê anh.”
Anh nheo nheo đuôi mắt, bỗng dưng nở nụ cười, cánh tay dài vươn ra, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019270/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.