“Tôi muốn ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Mạnh Hi Tông đang lúc hưng phấn quấn quýt trong cơ thể cô, nghe vậy thì đưa mắt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô đang đặt trên ngực mình, không trực tiếp từ chối: “Tại sao?”
Tô Di mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn không quên nhân dịp đó mà thấp giọng nói: “Tôi thấy nhàm chán quá! Tôi đã ở đây một tháng, dạo quanh khắp các ngóc ngách của thành phố Tự Do này rồi. Buồn chán lắm!”
Ngày nào Mạnh Hi Tông cũng vắng nhà vào ban ngày, chỉ có cô cùng một đám người giúp việc trung thành, kín kẽ, chỉ biết nhìn nhau, không nói một lời. Sống những ngày tháng Kim ốc tàng kiều[1] thế này thực không dễ chịu chút nào, có trời mới thấu cô nhớ nhung cuộc sống tự do tự tại cùng Báo Săn du hành vũ trụ như trước đây biết bao. Nghe nói, ý chí của người đàn ông sau khi vừa XXOO là yếu kém nhất, cô liền chớp thời cơ đó, nói ra mong muốn của mình.
[1] Xuất phát từ điển tích Hán Vũ Đế Lưu Triệt và lời hứa “Kim ốc tàng kiều” (nhà vàng cất cho người đẹp) dành cho Hiếu Vũ Trần hoàng hậu Trần A Kiều, chỉ những người phụ nữ được đàn ông yêu chiều, bao bọc, chở che.
Nhưng tính toán của cô đã đặt nhầm chỗ, ánh mắt của Mạnh Hi Tông vẫn mơ màng trong cảm giác đê mê nhưng ngữ điệu lại hết sức trầm ổn, lạnh lẽo: “Có thể! Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải thỏa mãn tôi bất cứ lúc nào.”
“Bất cứ lúc nào ư?” Tô Di chỉ cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019325/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.