Trong mấy ngày lưu vong này, Tô Di đã từng nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng khi cô gặp lại Mạnh Hi Tông. Bất luận là lúc tuyệt vọng khi bị coi là nô lệ hay lúc vui mừng khi cướp được phi thuyền, đẩy lùi được đội quân truy binh của Trùng tộc, trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng của Mạnh Hi Tông, bên tai luôn vang lên giọng nói trầm ấm, nồng nàn của anh. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã trở thành động lực giúp cô chạy trốn.
Cô từng nghĩ, lúc liên lạc được với anh, thậm chí một ngày nào đó khi gặp lại, vẻ mặt anh sẽ vẫn nhàn nhạt như thế. Có lẽ anh sẽ nói: “Em giỏi lắm! Nhưng cứ ở bên tôi đi, đừng lung tung nữa!” Nhưng khi đó, trong ánh mắt sâu thẳm, thâm trầm của anh nhất định cũng sẽ có nét cười không thể kiềm chế được.
Song, cũng không phải giống như lúc này, hai người cách xa nhau đến mấy hành tinh, cách nhau cả mười vạn lính đánh thuê, anh là Sĩ quan chỉ huy, cô là phi công, bọn họ không thể nói được gì. Chỉ có chiếc mũ bảo hộ lạnh như băng dán chặt vào đôi gò má nóng bừng của cô, nhắc nhở cô đã sắp đến giờ tử chiến. Dãy đá khổng lồ im lìm trước mắt nói cho cô biết tất thảy đều không phải chỉ là một cơn ác mộng.
Bọn họ thậm chí còn chưa được gặp lại đã phải rơi vào cảnh sinh ly tử biệt.
Cô hiểu rõ, anh cũng hiểu thấu.
Từ Hạm trưởng đến những sĩ quan bình thường, phàm là những người biết mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019344/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.