Mặc dù chỉ là kết quả dò xét trên radar chứ không tận mắt chứng kiến nhưng trong đầu Mạnh Hi Tông vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng thảm khốc khi Báo Săn lao mình vào dải đá khổng lồ tự sát. Anh nghĩ, trong vài giây ngắn ngủi trước khi chết, nhất định cô đã rất đau đớn. Anh cũng không sao tưởng tượng nổi cơ thể mềm mại, mịn màng đó của cô sẽ có lúc biến thành tro bụi. Song, với tình hình hiện giờ, anh không thể cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ nhung quặn thắt ấy.
“Phía trước có đạn hạt nhân đột kích!” Viên sĩ quan kỷ thuật thét lên một tiếng, mọi người lập tức bừng tỉnh khỏi cảm giác tiếc thương hành động tự sát oanh liệt của đội Báo Săn, ai nấy đều nhìn sang Ngài chỉ huy, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Mạnh Hi Tông ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh, đè nỗi đau thương như nước biển đang cuồn cuộn trào dâng kia xuống tận đáy lòng.
“Mạn trái chuyển hướng ba mươi lăm độ! Bắn chặn đường của địch!” Anh hạ lệnh một cách ngắn gọn.
Nhưng anh và tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, pháo đài lỗ chỗ vết đạn bắn này có chịu được thêm một đợt tập kích hạt nhân nữa hay không cũng không còn được quyết định bởi chiến thuật nữa mà đã hoàn toàn trông chờ vào ý trời mất rồi. Trên radar, hơn mười đầu đạn hạt nhân bay với tốc độ cực nhanh, tập trung xông thẳng về phía pháo đài vũ trụ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019355/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.