Ngày hôm sau, Tô Di dậy rất sớm, Mạnh Hi Tông vẫn còn đang mê man.
Cô nhanh chân nhanh tay chuẩn bị bữa sáng, ăn qua loa một chút rồi kiểm tra toàn bộ đồ dùng trong nhà một lượt. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, cảm thấy khỏe khoắn hơn, cô liền lén lút né tránh sự giám sát của binh lính người máy, bận rộn cả buổi ở sân sau, lúc này mới vào trong nhà.
Cô đi vào phòng ngủ, đúng lúc ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Mạnh Hi Tông. Sắc mặt anh vô cùng bình thản, không nhìn rõ đang vui hay buồn, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hư không. Tô Di cầm khăn bông ấm giúp anh lau mặt rồi đưa một cốc nước súc miệng qua. Sau khi rửa mặt xong, Tô Di thấy sắc mặt anh đã hồng hào, tươi tỉnh hơn so với hôm qua, trong lòng khẽ yên ổn trở lại.
“Anh có đói không?” Tô Di nhìn anh, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó đi vào phòng bếp, bưng ra một tô cháo dinh dưỡng, ngồi xuống cạnh anh.
Anh liếc nhìn nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng của cô, dùng dằng muốn ngồi dậy, giọng nói hơi khàn khàn: “Để anh tự ăn.”
Tô Di bỗng giơ tay lên, vỗ nhẹ vào khuôn mặt còn hơi lạnh lẽo của anh. “Ngoan nào!” Sau đó, cô múc một thìa cháo, đưa đến bên môi anh.
Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu này để nói với anh, anh hơi ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt trong suốt, an tĩnh như nước của cô. Đôi môi dày khẽ mở, ngậm lấy muỗng cháo nóng thơm phức, chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019370/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.