Đó là một ngày nắng dịu, bầu trời trong xanh như màu nước biển, chỉ có điều yên tĩnh hơn biển rất nhiều.
Tô Di và Xoa Muội bước xuống xe. Tô Di dẫn theo con trai nhỏ mới được một tuổi rưỡi, đôi chân bé nhỏ bước đi rất nhịp nhàng. Ba người, hai lớn một nhỏ bước đi trên con đường lát đá dẫn thẳng lên núi. Xoa Muội đội một chiếc mũ rộng vành, mái tóc dài lượn sóng, chiếc quần short màu hồng nhạt làm tôn nên đôi chân dài, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc đen của Tô Di cột kiểu đuôi ngựa, cô đội mũ lưỡi trai, trang phục cũng hết sức tinh tế, gọn gàng, làm tôn lên vẻ thanh tú, dịu dàng.
Tô Di nghi hoặc nhìn ngôi biệt thự đứng sừng sững trước mặt, “Kỳ Lân chuyển qua đây từ bao giờ vậy?”
Xoa Muội cười hì hì. “Anh ấy nói phong cảnh rất đẹp, tương lai hai chúng em sẽ sinh con ở đây.”
Tô Di vuốt ve bàn tay trắng mịn, mềm mại của con trai, không tưởng tượng được con trai của Kỳ Lân và Xoa Muội sẽ như thế nào.
Con của Người máy và Loài người.
Nhưng dường như Xoa Muội không buồn để tâm đến nên cô cũng không nhiều lời. Hôm nay, cô và Xoa Muội đưa con trai đi chơi ngày đạp thanh, đến khi mệt mỏi thì qua nơi này nghỉ ngơi. Quả thực, phong cảnh ở đây thực sự rất tuyệt, Kỳ Lân thật biết hưởng thụ.
Ngôi biệt thự màu trắng sữa dưới ánh nắng dìu dịu trở nên mờ ảo và lung linh hơn hẳn. Không gian trong núi vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-hoang/2019403/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.