Edit: Linhlady
Lúc Liễu Thư Nhân tỉnh lại, đã về đến nhà, cô bừng tỉnh bởi thanh âm nở cửa của hũ nút, cô mới mơ một giấc mơ không vui, nhớ lại vài chuyện không muốn nhớ, cô đem đầu vùi vào trong lòng ngực anh, trong cổ họng tràn ra tiếng hừ rầu rĩ.
Có kẽ biết cô đã tỉnh, sau khi đi vào nhà, anh để cô xuống đất, bật đèn phòng khách lên, anh ném hộp đồ xuống sàn nhà trong phòng khách.
Liễu Thư Nhân đi lại gần cái cào, cũng không kéo được túi đò ra, hũ nút đi tới, trong tay cần một con dao rọc giấy, đi lại cắt túi bọc hộp đồ lấy cài thử bên trong ra, Liễu Thư Nhân tập trung nhìn vào, thế mà lại là đồ chơi, môn quả bóng chạm rỗng cùng một con chuột lông mềm mại, còn có cái xù xù như cỏ đuôi chó, có một cái que buộc chùm lông chin đủ màu sắc, còn có mấy con thú nhồi bông đồ chơi.
Mấy món đò chơi này cho ai, đáp ánh cũng rất rõ ràng, là cho cô, Liễu Thư Nhân nhất thời sững sờ ở tại chỗ, mà bên kia hũ nút đã cái hộp cùng toàn bộ rác đi, cầm mấy con thú nhồi bông bỏ vào trong ổ của cô.
Không biết nói cái gì cho tốt, anh cũng rất quan tâm tới nơi này, Liễu Thư Nhân nhìn quả cầu cùng mấy thứ dư lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hũ nút cúi người xuống, nửa quỳ ở trên sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay to vươn ra cần lấy cái càn câu mèo gắn lông chim, ngón tay vụng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-meo-thanh-an-thich-an-va/516836/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.