Edit: Linhlady
Liễu Thư Nhân theo Trương Nguyệt xem phim truyền hình, vừa xem là hết nguyên một buổi sáng, đến giữa trưa, hũ nút mới từ bên trong ra, trong tay anh còn cầm theo một cái túi, đi đến trước quầy, đem túi mở ra, để tới trước mặt Liễu Thư Nhân, Liễu Thư Nhân ngó vào bên trong nhìn, thì ra là thức ăn cho mèo, anh lấy từ đâu ra nhỉ? Hay đã sớm chuẩn bị ở đây rồi?
Ánh mắt cô dừng lại ở trên mặt hũ nút, chống lại ánh mắt của anh, cho dù hiện tại anh không nói chuyện, nhưng Liễu Thư Nhân cảm thấy bản thân hiểu được ý của anh, anh đang giục cô ăn.
Cô chậm rãi xích người qua, lại ngẩng đầu nhìn hũ nút một cái, sau đó mới cuối đầu chăm chú ăn hết thức ăn, ừm, mùi vị cũng khá ngon, còn ngon hơn thức ăn ở trong nhà nữa, không biết hũ nút lấy ở đâu nhỉ? Cái nghi vấn này ở trong đầu Liễu Thư Nhân dạo qua một vòng, rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết, cô cũng vừa lúc ăn xong, theo bản năng liếm liếm môi, bỗng nhiên phản ứng lại cô đã ăn hết một túi thức ăn cho mèo rồi………… Cô ngẩng đầu nhìn qua hủ nút, trong khoảng thời gian cô ăn, anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, sắc mặt bình tĩnh, ở trong ánh mắt chuyên chú như vậy, Liễu Thư Nhân thất bại, cô cuối đầu xuống, liếc liếc qua cái túi cô đã ăn sạch, rồi nâng chân lên liếm móng vuốt.
“Ông chủ, anh ăn cơm chưa?” Trương Nguyệt đúng lúc hỏi.
“Ừ.” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-meo-thanh-an-thich-an-va/516843/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.