Sau tháng tân hôn của nàng và hắn
Nàng chính thức về nhà hắn làm vợ hiền dâu thảo, trong lòng có chút bồi hồi lo lắng, lúc ở đám cưới nàng chưa gia mắt qua ba mẹ vợ nên giờ lo lắng không nguôi sợ sẽ tạo nên ấn tượng xấu đối với ba mẹ hắn
Bước vào trong cánh cửa lớn nhà họ Trần, nàng nhìn đông nhìn tây ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xem ba mẹ vợ đâu
- Mời thiếu gia và thiếu phu nhân - một bác quản gia nhìn đã ngoài 50 mươi tuổi nói
- Vâng - nàng nhẹ nhàng nói
Rồi hắn bất chợt nắm lấy tay nàng như ý bảo hại tự tin lên
- Anh Duy em nhớ anh - một tiếng nói lanh lảnh vang lên
Nàng như sock trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy, 1 cô gái không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy hắn không những thế hai người họ còn hôn nhau thân mật nữa. Tim nàng đâu nói 1 hồi, nàn bỏ hành lý xuống quay gót bước đi
- Nhã Hân bỏ anh ra, khoan đã Linh Linh anh không phải như em nghĩ đâu - nói rồi
Hắn không do dự trực tiếp đẩy Nhã Hân ra chạy tới ôm chầm lấy nàng rồi hôn nàng thật sâu, nụ hôn chứa đựng chân tình và yêu thương
Sau khi nàng đã ổn định lại tinh thần, hắn mới nhẹ nhàng giới thiệu lại
- Đây là em họ anh Nhã Hân - hắn nói rồi lườm Nhã Hân một cái
Nhận được cái lườm vừa rồi Nhã Hân 1 màn lạnh sống lưng, trong lòng cô uất ức, rõ ràng cô đã ở cùng hắn từ bé tới lớn, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-ngoc-cua-anh-anh-yeu-em-dung-doi-nua-nha/2569811/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.